Chương 49.
Lạp Lệ Sa thấy ba người đều lâm vào trầm mặc thì hỏi: "Phác Thừa tướng, hình như ông vừa nói ta thật sự vào Hoành Kinh, là ý gì?"
Phác Thừa tướng: "Trước đó vài ngày chúng ta nhận được tin nói là hoàng đế Ngạn Quốc lại phái ngài tới Hoành Kinh. Còn có sứ giả là hai vị đại nhân lần trước, và theo tin báo là họ đã vào biên giới Hoành Quốc."
Lạp Lệ Sa nhíu mày. Thái Anh luống cuống nhìn Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa khẽ lắc đầu.
"Không biết hoàng đế Ngạn Quốc có biết chuyện Thái Anh hay không?" Phác Thừa tướng hỏi.
"Biết một phần. Mà cũng không có gì đáng ngại." Lạp Lệ Sa nói. "Phác Thừa tướng, ông không cần đi thỉnh thái tử. Ta nghĩ thái tử sẽ nhận được tin ngay và hắn nhất định còn gấp hơn chúng ta."
"Mặc dù nói như thế, nhưng..." Phác Thừa tướng vẫn bất an.
"Thái tử phi vốn nên ở đây, không phải sao?" Lạp Lệ Sa hỏi.
"Thì là như vậy, nhưng mà cũng gần hết kỳ ba tháng rồi." Phác Thừa tướng bấm tay tính, "Hơn mười ngày nữa thôi."
Dù đã tính trước, nhưng chính tai được chứng thực, Thái Anh vẫn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Còn... có chút thời gian.
Lạp Lệ Sa gật đầu nói: "Nếu Thái Anh đã trở về thì ở đây không thể trống không. Làm phiền thừa tướng thay thái tử phi chuẩn bị người."
Phác Thừa tướng nhìn Lạp Lệ Sa, thật lâu vẫn là nhịn không được hỏi: "Ngài tuy là ân nhân cứu mạng Thái Anh nhưng, nhưng ta vẫn muốn hỏi, vì sao ngài tốt với nàng như vậy? Hai nước chúng ta..."
Lạp Lệ Sa đưa tay ngăn cản Phác Thừa tướng nói tiếp, mỉm cười: "Ta bị thái tử các ngươi đả thương, các ngươi biết chứ?" Thấy Phác Thừa tướng gật đầu, Lạp Lệ Sa nói tiếp: "Đó vốn là hiểu lầm. Nếu ta không đến gỡ chuông thì e là ngày sau sẽ biến thành tai hoạ ngầm của hai nước. Ta không hề muốn điều đó."
Thái Anh: "Phụ thân, hiểu lầm giữa thái tử và đại sư đều do ta nên nữ nhi có nghĩa vụ đánh tan nó."
Phác Thừa tướng nghe xong hết sức vui mừng điểm đầu. Ngạn Quốc phái đại sư đến hiển nhiên bởi vì chuyện thái tử đã làm trước đó, và Hoành Quốc phải nhượng bộ là điều khó tránh khỏi. Mấy hôm nay trong triều đang thương nghị đối sách mà không ngờ bây giờ sự tình có chuyển biến tốt.
"Đại sư không tị hiềm lúc trước, thật là nhân đức. Chỉ là, ngài tới trước, không biết..." Phác Thừa tướng nhìn Lạp Lệ Sa là biết nàng không có lấy diện mạo thật gặp người.
"Ta sẽ gặp thái tử, không biết hắn có đâm ta nữa hay không đây?"
Lạp Lệ Sa tựa tiếu phi tiếu, lời không nặng không nhẹ khiến Phác Thừa tướng vội xua tay: "Không có khả năng không có khả năng. Là hiểu lầm thôi! Hiểu lầm thôi!"
"Chúng ta đợi thái tử đi." Lạp Lệ Sa dẫn đầu đến một bên ngồi xuống và không chút để ý nhìn Đại phu nhân.
Đại phu nhân vẫn nín thở đứng ở một bên, thấy Lạp Lệ Sa nhìn mình, lúc này mới chợt nói: "Ta trở về đi an bài người. Tuy nói là hoàng cung sẽ phái người đến, nhưng, suy cho cùng người trong nhà vẫn tốt hơn."
Đại phu nhân vừa muốn xoay người, đã nghe được một tiếng cao giọng: "Thái tử giá lâm —— "
Một bóng người vội vàng chạy tới. Là thái tử Hoành Khuynh. Hoành Khuynh chạy thẳng đến hậu thính; chân trước chưa bước vào, hai tay chưa đụng cửa, mắt đã bị bạch y nữ tử đứng trong sảnh hấp dẫn.
*
Tám năm trước, phụng mệnh của phụ hoàng, hắn đến thân cận thừa tướng mới được tấn chức không lâu - Phác Tử Lương. Phác Thừa tướng là người tương đối nghiêm cẩn và luôn luôn nói năng thận trọng, cho nên, đến nhà Phác Tử Lươnglà một chuyện không hề thú vị. Mà không thú vị thì phải tự tìm việc vui, Hoành Khuynh bỏ lại đám tùy tùng, lén lút đi theo bờ tường Phác gia. Càng đi đến hậu viện người càng thưa thớt - phỏng chừng tất cả đều tập trung ở đằng trước - nhưng đột nhiên, hắn nhìn thấy một con nai con - hắn đã từng gặp ở khu săn bắn - hai mắt nàng xoe tròn nhìn hắn rồi tự nhiên hét to lên một tiếng xong quay đầu bỏ chạy; thân ảnh nàng cũng nhẹ nhàng như nai con. Nàng mặc bạch y - kiểu dáng gì thì hắn chưa kịp nhìn - Hoành Khuynh tựa như được phát hiện con mồi mà hưng phấn, hắn lập tức đuổi theo. Vòng qua hai ngã rẽ, hắn đi đến trước một tiểu viện cũ nát. Khi nhìn thấy tiểu viện, Hoành Khuynh cũng đồng thời nhìn thấy nai con kia đang hốt hoảng mở cửa và dường như nàng vấp cái gì đó mà té ập mặt xuống đất. Hoành Khuynh thấy thế không khỏi cười ra tiếng - đây là chuyện thú vị nhất từ khi hắn đến phủ thừa tướng - hắn đuổi theo tới nâng tiểu cô nương đang run lẩy bẩy lên. Và khi nàng trốn không được nữa bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, Hoành Khuynh mới phát hiện: đây chỉ là một tiểu hài nhi rõ ràng mới tám chín tuổi mà đã là một mỹ nhân bại hoại. Da mềm không nói. Mặt mày mũi môi đều thích đáng khiến người người kinh diễm.
"Thì ra là thế..." Hoành Khuynh bừng tỉnh đại ngộ. Vừa rồi Phác phu nhân dẫn đứa con gái Phác Tê Đồng của bà ra gặp thì ra chỉ là kế nghi binh. Chân chính muốn để hắn thấy chính là vị này...
Tuyệt sắc như vậy, thân phận hiển nhiên không thấp - Hoành Khuynh hỏi: "Nàng tên gì?"
Cô bé sửng sốt, mím môi không dám nói; chỉ có đôi mi dài khẽ run. Mà phía sau đã có tiếng bước chân ùn ùn kéo đến. Phác Thừa tướng vọt tới trước mặt bọn họ:
"Thái tử điện hạ..."
"Phác Thừa tướng." Hoành Khuynh vui mừng hỏi: "Đang muốn tìm ngài đây. Nàng là ai?"
Rốt cục Phác Thừa tướng cũng nhìn cô bé. Phác Thừa tướngchần chờ một chút, lại ngẩng đầu xung quanh rồi mới tỉnh ngộ lại thái tử đã xông đến nơi nào. Đây, không phải là tiểu viện của nữ tử thanh lâu hắn mang về sao? Hắn... đã lâu chưa bước vào đây. Mà, đứa bé trước mắt này chính là đứa con gái được sinh ra đồng thời với Tê Đồng?
Cô bé kinh hoảng hơn khi nghe thấy thiếu niên lỗ mãng trước mắt này chính là nhân vật chủ chốt hôm nay - mà khi nàng thấy Phác Thừa tướng đến thì không dời mắt. Nàng nhớ lại lời mẫu thân đã nói, nàng quay đầu lại nhìn gian phòng của bà vẫn đóng kín cửa giống như không biết chuyện bên ngoài phát sinh - nhưng nàng biết, mẫu thân nhất định đang nhìn nàng, và nàng cũng không có quên lời bà đã dặn.
Nghĩ đến đây, cô bé cố lấy dũng khí, hướng tới Phác Thừa tướng mà gọi: "Phụ thân..."
Phác Thừa tướng chấn động.
"Quả nhiên là con gái của ngài!" Hoành Khuynh nở nụ cười.
Các hoàng muội của hắn, mỗi người đều phấn điêu ngọc mài. Và các nữ tử nhà quan khác hắn gặp cũng không ai mà không phải tiểu thư khuê các. Chỉ có nàng, coi như là một viên trân châu chưa mài. Hơn nữa, giờ phút này hắn mới nhìn rõ đôi mắt của nàng: trong suốt phảng phất như có lệ và rất long lanh. Hoành Khuynh không khỏi thốt ra:
"Thái Anh mâu chuyển, rực rỡ giai nhân."
Phác Thừa tướng giật mình, sau đó chậm chạp nói: "Thật là khéo, đứa con gái này của ta cũng gọi là Thái Anh, Phác Thái Anh."
"Phác Thái Anh?" Hoành Khuynh khẽ thầm thì. "Tên rất hay, tên rất hay, ha ha, ha ha!"
Hoành Khuynh cười phủi tay áo, tiến lên đem mọi người ngăn đón ở sau lưng và không e dè nắm tay Thái Anh. Hắn chớp mắt với nàng rồi sau đó xoay người rời đi.
Phác Thừa tướng không dám chậm trễ, đành phải vội nhìn cô bé rồi cũng đi theo thái tử.
Cô bé vừa mới được cho tên, Phác Thái Anh thấy thái tử xoay người rời đi thì tiến lên. Nhưng lại bị chặn lại.
"Ngươi phải ở đây, không được bước ra cửa nửa bước."
Đó là một phu nhân mặc hoa y, Thái Anh biết bà chính là Đại phu nhân; Đại phu nhân nhìn Thái Anh một cách dữ tợn trong chốc lát rồi xoay người đuổi theo Phác Thừa tướng. Phác Thái Anh không dám bước đi nữa mà là đứng ở đó. Và khi tất cả đã đi hết, nàng mới chậm rãi đi đóng cổng viện. Sau đó, nàng mở tay trái ra, trong lòng bàn tay là một tảng đá thái tử nhét vào tay nàng khi nãy.
*
Đây là lần thứ ba Thái Anh nhìn thấy thái tử. Thái tử chưa vào cửa đã nhìn nàng chằm chằm; cùng với lần thứ hai không hề trông thấy nàng thì lần này khiến nàng đột nhiên nhớ tới chuyện tám năm trước.
Đúng vậy. Khi đó... thái tử chỉ lớn hơn nàng bốn tuổi. Rồi tự người định ra hôn ước này và nhiều năm sau nàng lại không thể thực hiện. Coi như bây giờ nàng lấy danh nghĩa thái tử phi để đứng đây nhưng mũ phượng chưa từng đội, hai chân chưa từng đạp kiệu... chung quy, giữa nàng và thái tử vẫn còn thiếu chút duyên phận. Mà một chút duyên phận này đã làm cả hai bỏ qua. Dù sao cũng là một người có quan hệ kỳ dị với mình, Thái Anh thu hồi ánh mắt, mặt mày ngưng tụ và rụt rè.
Hoành Khuynh từng xem qua bức họa nhái Thái Anh - đương nhiên là sau khi biết không phải Thái Anh thật - nhưng Hoành Khuynh bây giờ mới biết mình lúc ấy thái quá bao nhiêu. Người trong bức tranh ấy đích xác tuyệt sắc, nhưng cùng cô nàng trước mắt này thì hoàn toàn là hai bản chất khác nhau. Tám năm trước vô tình gặp được nai con ấy - hiện giờ đã lớn rồi - nhưng hắn vẫn tìm về được cảm giác khi nhìn thấy nàng lần đầu tiên. Hắn đã từng nghĩ rằng: Thái Anh, theo thời gian sẽ bị bồi dưỡng thành một người thích hợp để sinh tồn trong hoàng thất. Nhưng hắn không ngờ, nàng vẫn là nàng hắn vô tình gặp được ở nhiều năm trước. Và giờ phút này Hoành Khuynh mới phát hiện đây mới là tâm động; đây mới là giai nhân Hoành Khuynh hắn phải dắt tay.
Hoành Khuynh đi trước mặt Thái Anh, mà trong lòng cũng bắt đầu chồng chất vài câu hỏi: nếu hắn nhớ không lầm thì hình như Thái Anh bị mẫu thân của nàng thương tổn, mà nàng này... Hoành Khuynh quay đầu lại nhìn Phác Thừa tướng, rồi lại nhìn Phác phu nhân.
Phác Thừa tướng thì không đổi sắc mà Phác phu nhân đã âm thầm rơi lệ.
"Phác... Thái Anh?" Hoành Khuynh nói.
Thái Anh hành lễ: "Phác Thái Anh, bái kiến thái tử điện hạ."
"Nàng thật sự là Phác Thái Anh?" Hoành Khuynh có vẻ như đang nằm mơ.
Nếu không phải hắn kiên trì thì e là đã bị mẫu hậu phế đi nàng thái tử phi danh nghĩa này. Hắn không cam lòng! Nhiều năm trước chỉ mới thoáng nhìn mà nhiều năm nhẫn ẩn chờ đợi chính là vì muốn ngày đại hôn gặp lại tiểu giai nhân ngày xưa... Nhưng không ngờ lại bởi vì Tri Ngọc đại sư mà uổng công. Và càng không ngờ rằng Thái Anh bị cướp đi đến cả tung tích còn không rõ! Ngay khi chính hắn sẽ nản lòng mà từ bỏ, Thái Anh xuất hiện! Hơn nữa còn xông thẳng vào Tây viện Phác gia!? Quả nhiên, nàng chờ hắn xuất hiện ư? Rốt cục chuyện gì đã xảy ra??
Thái Anh thấy Hoành Khuynh như vậy thì tháo túi thơm đeo trong cổ, nàng lấy viên "Ngã minh chi tâm" ra đưa cho Hoành Khuynh: "Thái tử điện hạ, điện hạ còn nhớ nó không?"
Hoành Khuynh nhìn thấy hổ phách quả nhiên kinh hỉ vạn phần. Đúng rồi, viên hổ phách này là thứ hắn yêu mến, ngày đó trước khi đi hắn đã nhét vào tay Thái Anh, cho là vật đính ước.
"Ngày ấy người đuổi theo ta đến tiểu viện, bởi vì kích động, ta đã té ở cửa, là điện hạ đã đỡ ta đứng dậy, có chỗ nào không đúng không?" Thái Anh nói.
"Quả thật như thế." Hoành Khuynh cười nói. "Nàng chính là Phác Thái Anh, thái tử phi của ta."
"Nhưng... " Hoành Khuynh nghiêng đầu xem Phác Thái Anh, "Không phải nàng bị thương ở mặt sao?"
Thái Anh nghe vậy cúi đầu và rơi lệ.
"Thái tử điện hạ!" Đại phu nhân đột nhiên kêu lên, sau đó quỳ xuống.
"Phác phu nhân, bà làm cái gì vậy?" Hoành Khuynh cả kinh nói.
Đại phu nhân tuyệt vọng nhắm mắt lại, sau đó nói: "Hết thảy, hết thảy đều là lỗi của mệnh phụ!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top